Hôm nay, tự dưng anh muốn kể cho em nghe về những người đàn ông trong đời anh. Những người này là những người anh vô cùng kính trọng, không phải vì họ tài năng xuất chúng, hay là một người vĩ đại ngoài đời. Họ là những người rất bình thường, vô cùng bình thường, nhưng đối với anh, họ thật vĩ đại.
Người anh kính trọng nhất trong đời, chắc em cũng đoán ra, người đó là bố anh. Một người mà luôn vì anh mà làm tất cả. Bố là một minh hứng rõ nhất cho quan điểm của anh: " Non sông vẫn đổi, bản tính vẫn rời". Đúng mà, các nhà khoa học ũng chứng minh được rằng, hàng năm, các lục địa vẫn xê dịch...ble :v. Đúng nhé, còn bố là một người có thể thay đổi tính cách của mình, trở nên tốt hơn. Bố bình thường nóng tính, khi giận mẹ thì giận rất lâu, ghét ai thì cực gét, thương ai thì cực thương. Trải qua nhiều năm tháng, sau ngày chị anh mất, bố trở nên nền tính hơn. Bỏ mặc tất cả để lo cho gia đình, lo cho mẹ và anh. Những ngày còn bé, bố mẹ giận nhau lâu lắm, giận cả tháng. Bố cũng hay nóng tính, chửi bậy, nhưng gần như không bao giờ đánh mẹ. Mẹ là người sống rất thẳng thật nên hay bị lừa, những lúc như thế bố thường hay nhắ mẹ, còn mẹ hay khuyên bảo để tính cách của bố tốt hơn. Gần 20 năm rồi, bố thay đổi hoàn toàn, đỡ nóng tinh đi nhiều lắm, không còn biết giận mẹ nữa, chịu nhẫn nhìn hơn. Mặc dù bố bán hàng ngào đường rất vất vả, nhưng hiếm lắm bố mới kêu than là mệt mỏi, vất vả. Bố luôn quan tâm đến anh, nhưng quan tâm theo cách của đàn ông với nhau. Bố có ưu điểm là sửa chữa rất giỏi, từ điện, vật dụng cũ hỏng, xe máy....Trong nhà, đa số mọi quyết định đều được thông qua bố, tất nhiê trừ những quyết định của cuộc đời anh. Anh cứng đầu mà :v Những thực sự dù bố có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng bố vẫn luôn là người anh nể phục nhất, vì bố dám bỏ mọi thứ, từ bỏ cả sĩ diện, cả những điều mình thích,để làm vì gia đình. Đó là điều mà anh thấy không phải ai cũng làm được. Bố có thể không làm chức to, nhưng như vậy dã là quá to roài.
Người thứ 2 anh thực sự rất khâm phục đó là cậu út nhà anh. Cậu út là người giống anh nhất. Và tính cách của anh với cậu út có nhiều điểm tương đồng nhất. Cậu út cũng không phải là người tài giỏi, hay có tài năng trời phú, cũng không phải là người có địa vị cao. Nhưng mọi người trong gia đình, lại luôn tôn trọng và có thể nói không thể thiếu cậu. Cậu luôn vì bạn bè mà hết lòng, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Bố luôn thừa nhận với anh rằng: cậu út là người bố anh hết sức khâm phục. Cò nhờ khi còn nhỏ, cậu út vì chị anh mà từng gây gổ với bác sĩ, cậu bị sốc rất lâu khi hị anh mất. Rồi khi anh nằm viện, ngày nào cậu cũng vào. Hay đưa anh đi chơi, khi lớn lên, khi anh trượt đại học, khi nhà anh xây nhà, dù đã có gia đình nhưng cậu luôn dành thời gian để quan tâm đến. Bạn bè của cậu cũng vậy, khi cô bị ung thư, cả lớp bổ túc của cậu hai mấy người cũng đều đến thăm và giúp đỡ. Cô (vợ cậu) luôn cảm thấy nể phục và tự hào vì điều đó. Cô luôn bảo với mẹ anh là :" anh Thành luôn sống hết mình vì mọi người, nên các bạn bè của anh ý, khi cần lúc nào cũng có mặt giúp đỡ".
CHỉ ngắn gọn vậy thôi, chắc có lẽ anh cũng chẳng kể hết ra được. Đó đều là những người anh rất kính trọng. CÒn 2 người nữa, 2 người mà có lẽ em sẽ nhớ ra khi anh kể. 2 người làm thay đổi cuộc đời anh.
Em bé
FatherNgười cao to, trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt như zai Hàn Quốc. Quan trọng nhất là đẹp zai nhé. Ble...ble

0 nhận xét:
Đăng nhận xét