Ta ta sau vài ngày trở lại, ta đã lợi hại gấp trăm...
Hôm qua chúng ta đã có cuộc tranh luận nảy nửa. Đã có lúc anh cảm tưởng như chúng mình sắp chia tay. Đúng thật vậy mà, em cũng từng bảo là em không muốn gặp anh nữa. Lúc đó, hình như anh cũng xác định rồi thì phải. Anh cũng bảo với em rồi mà, anh rất ghét mang chuyện tình cảm ra đùa, tưởng rằng hôm qua sẽ là ngày cuối anh vào blog này. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng ổn.
Anh thừa nhận, anh cố ép em phải quay lại làm bạn với Hùng. Anh từ chối suy nghĩ đặt anh vào vị trí của em như anh từng làm với mọi việc trước đấy với những người khác. Thật ra, bởi vì anh kẹt giữa 2 người anh đều yêu thương. Nên tự nhiên suy nghĩ của anh có phần gò ép em. Anh đã cố đi lòng vòng trong câu chuyện, cho đến khi anh bết là không thể rồi. Anh chọn phương pháp làm căng hơn, nhưng cách là đó lại hoàn toàn sai. Nó dẫn đến một hệ lụy không nhỏ. Haizzz. Nếu anh là em, anh sẽ chọn cách hoàn toàn khác để không mất đi tình bạn. Nhưng dù sao đó cũng là em, anh cũng không phải là em, nên anh chỉ biết tôn trọng quyết định của em thôi. DÙ sao, anh vẫn luôn muốn 2 người chơi với nhau, mặc dù thừa biết Nhung không ưa em. Chắc có thể vì anh bình thường mặt dày, nên nếu trong hoàn cảnh đó, anh vẫn chơi được.
Hôm qua chúng ta cũng bày tỏ quan điểm về cuộc sống suốt mấy tiếng đồng hồ. Mỗ người có một hoàn cảnh riêng, ai cũng có những gánh nặng riêng. Hùng thì nhà không có sổ đỏ, còn em hì ở xa nhà, phải tự lo cho cuộc sống, phải gửi tiền về gia đình. Anh không bao giờ trách em vì thời gian qua em hay cáu gắt, nhưng đôi khi anh cũng có buồn, nói không buồn thì là nói dối, có buồn. Đôi khi em thấy anh trẻ con, em cho rằng anh vô tư ít lo nghĩ. Cũng đúng mà, cuộc đời sao cứ tự bát mình phải buồn làm gì cơ chứ. Nhà anh cũng chẳng giàu có gì, ừ thì em cho rằng anh có nhà ở đây thiì không phải lo lắng, anh thừa nhận. Anh có nahf ở đây, anh có chỗ để về, không mất tiền thuê nhà, và không phải tự lo cho bữa ăn. Nhưng anh cũng chẳng phải là cậu ấm gì đâu. Bố mẹ anh cũng vất vả bán hàng, chắc vài năm nữa, thì cũng không bán được nữa, cũng không có lương hưu, lúc đó anh sẽ gánh vác mọi tài chính. Gánh nặng về tài chính, trách nhiệm với gia đình, họ hàng. Anh lao vào kiếm tiền như tất cả mọi người. Nhưng anh luôn tự nhủ là sao mình cứ phải u uất hay mang bộ mặt nặng nề nhỉ. Cứ coi những gánh nặng đó như là một phần cuộc sống, phải vui vẻ lên chứ. Chả lẽ đến đâu cũng mang bô mặt buồn, xong đi kể khổ, Anh chịu, không làm được. Chính vì anh làm mà chẳng suy nghĩ nhiều nên đôi khi anh vẫn trẻ con thế đấy. Dạo này tâm anh không hề tĩnh hay điềm đạm như xưa. Dạo này anh ít đi tập hơn và tâm trạng anh có lúc cũng hơi bất ổn.
Chắc chắn em sẽ chọn một người khác để em dựa vào mà. Vì em luôn muốn một người em có thể dựa vào, dù anh có làm gì đi nữa, ANh cũng biết vậy, nhưng anh vẫn luôn cố gắng. Cố gắng làm mọi thứ để mình có thể đứng vững được hơn. Những ngày qua, anh cũng nghĩ nhiều, sự nghiệp của anh giừo rất cần, những ước mơ chưa hoàn thành. Anh bị chi phối quá nhiều bởi tình cảm. Từ giờ, anh vẫn sẽ quan tâm em nhưng sẽ không vồn vã như trước đâu. Như vậy, anh càng trở thành một đứa trẻ con trong mắt em nhiều hơn. Anh sẽ bắt đầu tập quyền lại ở nhà, cố dành nhiều thời gian để tiếp thu nhiều kiến thức về heièu thứ hơn. Có như vậy, sau này dù em không ở bên anh, anh vẫn là một chỗ dựa cho người khác. Nếu ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo em, như vậy hình như không đúng là anh tthì phải.
Anh từng bảo với một người là bình thường mọi người luôn bảo anh điềm đạm, có chút lạnh lùng, hơi tàn nhẫn. Nhưng khi gặp được người anh thích thật, anh lại giống như kiểu bị lụy ấy. Haizzz
Những ngày tháng này, tâm trạng anh cũng không ổn định lắm, nên có lúc khi viết, có những lời nói sẽ được coi như mỉa mai. Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ tthế nào, hay tâm trạng ra sao sẽ viết nấy. Viiết cho đến khi anh tặng em vào một ngày nào đó. Có thể là ngày chúng ta chia tay, hoặc là ngày kỉ nệm yêu nhau.
Dù sao giờ anh vẫn luôn là theo châm ngôn sống của anh từng ấy năm: " Sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình, cả đời này sẽ không phải hối hận. Sống như ngày mai là ngày cuối cùng"
Mới khó khăn đầu tiên trong chuyện tình cảm của chúng ta thôi đấy, Ngố ạ. Thế àm đã có những sự cố tưởng chừng như mất hết. Chúng ta vẫn còn nhiều thứ nữa. Liệu em có cùng anh vượt qua không?
Đôi khi anh thấy anh cũng ngụy quân tử bỏ mẹ, cũng tự thấy mình trẻ con quá. Anh sẽ cô gắng trưởng thành lên. Liệu em có đợi được anh không?
Em bé
FatherNgười cao to, trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt như zai Hàn Quốc. Quan trọng nhất là đẹp zai nhé. Ble...ble


0 nhận xét:
Đăng nhận xét