Đôi khi, anh cũng chả phải đò hỏi gì nhiều đâu. Anh biết gượng ép chả bao giờ là tốt cả ý. Anh biết tính em mà, nên cũng chả đòi hỏi j cả, cũng không bắt em phải làm gì cho anh cả.
Có những ngày, em sáng nắng chiều mưa, anh cũng không bảo gì đâu. Em từng nói với anh mà, khi nào em hâm hâm, cứ kệ em nhé. Anh vẫn cứ kệ em thôi. Ừ thì hôm nay anh dỗi thật. Anh dỗi đấy.
Có những lúc, anh quay đi, anh thèm một vòng tay của một ai đó, ôm anh từ phía sau. Hay khi đến nhà em, anh có thể ngủ một cách ngon lành, anh thèm khi tỉnh dậy sẽ có một vòng tay đang ôm anh. Có những lúc, anh chỉ nahứm mắt thôi, anh cứ chờ, cứ chờ xem người ta có lại gần anh không, có muốn ở bên cạnh anh không? Nhưng hình như anh hơi mơ mộng quá.
Thôi anh ngủ đấy, kệ em muốn làm j thì làm. Anh mệt rồi, không muốn nói gì thêm nữa. Sáng mai dậy anh sẽ chẳng thể giận em nữa. Nhưng bây giờ anh đang không vui. Có thể, những dòng blog này, cũng hiến nah thể hiện quá nheièu. Có thể em đọc xong sẽ thấy em trẻ con hay thế này thế nọ. Nhưng thôi, đã bắt đầu anh sẽ viêt nốt. Đến ngày kỉ niệm 6 tháng, anh sẽ không viết bất cứ cái gì nữa. Giờ anh khôgn muốn viết thêm gì nữa. Chào em
Em bé
FatherNgười cao to, trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt như zai Hàn Quốc. Quan trọng nhất là đẹp zai nhé. Ble...ble

0 nhận xét:
Đăng nhận xét