Chắc Ngố không nhớ được cái đêm ĐỊNH MỆNH đó đâu :v Làm sao nhớ được cơ chứ. Thế để Lư kể cho Ngố nghe nhé.
Vào một buổi tối thứ 6 ngày 5/3/2016, cũng như bao ngày thứ 6 đến hẹn lại lên khác ý. Hôm đấy mọi người rủ nhau tụ tập ở quán Phủi. Hôm đấy Ngà với Kiên ra sớm nhất, rồi Lư ra đó. Hôm đó Ngố ngồi cạnh Lư. Hình như hôm đó cũng là lần đầu tiên Ngố ngồi gần Lư đúng không nhỉ. Hay ngồi gần mấy lần rồi mà Lư không nhớ ý. Hôm đấy Ngố ra sau, vô tình lại ngồi cạnh, mà Ngố ý, toàn gắp thức ăn cho mình. Hôm đấy, bắt đầu uống, Hùng cứ gán ghép Lư với Ngố, mà Lư cũng kiểu nửa đùa nửa thật ý nên cũng chả nghĩ quái j đâu. Cho đến khi Ngố uống rất nhiều và hơi say say. Lư nhận trách nhiệm đèo Ngố về rồi quay lại lấy xe.
Đi trên đường, Ngố đã khóc đấy, chắc Ngố không biết đúng không? Lư cũng chả bao giờ kể cho Ngố nghe chi tiết này cả. Bởi vì Lư mãi không bao giờ muốn Ngố rơi lệ đâu, trừ khi...... Về đén nahf ông bà, Ngố rút chìa khóa xe rồi đưa cho Lư mở cửa, Lư mở cửa đưa Ngố vào nằm trong chiếc ghế băng dài. Lúc đó Trang về đấy, may là Trang lên trước. Dắt xe cho Ngố vào nhà rồi lư đi bộ ra đi taxi. Mới đi được có mấy bước, thì có tiến mở cửa. Ngó chạy ra ý, rồi hỏi Lư :"Cậu đi về bằng gì, lấy xe mình mà về". Gớm chả nhẽ lại mang xe ra Đặng Dung chứ đùa à =)))). Lúc đấy Ngố say mà, chân đứng không vững, trong giây phút ấy, tự nhiên hai tay của Lư vòng ra sau eo đỡ Ngố. Rồi hai đôi môi vô tình tìm lại gần nhau hơn. ự nhiên, trong giây phút ấy, Lư bỏ hết tất cả, cuốn theo dòng cảm xúc đó. Một lúc thì rời nhau ra. Lư dìu Ngố vào ghế băng. Lúc đó Ngố như trẻ con ý, nũng nịu (Đúng là đồ Ngố mà...ble). Dỗ mãi Ngố mới chịu vào ghế ngồi. Khi dỗ dành Ngố, vô tình, Lư lại áp sát gần hơn vào mặt Ngố. Có hơi men, và đó là lần đầu tiên, Lư được nhìn khuôn mặt Ngố ở khoảng cách gần nhất. Trong đầu Lư tự nhiên cảm thấy Ngố "xấu lạ", bất giác Lư đặt một nụ hôn lên môi Ngố, rồi Ngố choàng lấy cổ Lư. Cả hai có một nụ hôn ngọt ngào. Lúc ra về, cảm giác về nụ hôn đó luôn khiến Lư cảm thấy rất khó nghĩ, một chút áy náy, một chút vui, một chút buồn. Hôm sau Lư đã viết 1 bài về nó đấy, mà site này riêng của Lư, cho Ngố xem này
http://www.giadinhviet.xyz/2016/03/vi-ngot-oi-moi.html
Lúc Lư đưa cho Ngố blog này, chắc site đấy cũng chết domain rồi nên Lư sẽ lấy hết ra cho Ngố xem nhé.
"
Đôi môi ngọt ngào làm say đắm mọi cảm xúc của con người. Có những đôi môi chúng ta chỉ muốn lướt nhẹ qua. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho con tim loạn nhịp,
Em - một người con gái có khuôn mặt tròn, đôi môi mềm mại và đo đỏ. Khiến cho tâm trí tôi tràn ngập mọi xúc cảm mỗi khi nhìn thấy em. Trớ trêu thay, tôi lại phải nhìn em mỗi ngày. Vì chúng ta là đồng nghiệp mà. Mang danh nghĩa là một người đồng nghiệp nhưng tình cảm lại không là đồng nghiệp. Tôi ấn tượng với em trong vô vàn các bông hoa đẹp khác, không chỉ vì em đẹp mà ở em có những thứ thu hút tôi đến kì lạ. Trong một rừng hoa, bông hoa đẹp không phải là bông hoa thu hút nhất, mà chỉ thu hút nhất khi được chọn bởi người xem hoa. Tôi có tính cách trầm lắng, hay buồn man mác, trong khi em lại luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Có thể chính vì vậy mà em thu hút ánh mắt của tôi mỗi khi xuất hiện.
Nhưng điều mà tôi muốn nhớ và cũng không muốn nhớ hơn cả chính là vị ngọt trên đôi môi của em. Trong một lần ăn uống như bao lần ăn uống khác, chúng ta đều rất vui vẻ, phấn khích và say. Đó là lúc sống thật với lòng mình nhất thì phải. Em say, má em ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt hiền dịu, em thật đẹp, ít nhất là trong mắt tôi lúc đó. Trong vô thức em chạy lại ngồi bên tôi, dựa vào vai tôi. Cảm giác thật yên bình.
Tôi đưa em về, đôi tay em xiết chặt. Cũng có lúc đôi tay ấy buông lơi vì không còn đủ sức để ôm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em , giữ thật chặt như thể tôi muốn giữ em lại cho riêng tôi vậy. Tôi biết chứ, tôi biết em vẫn còn yêu người cũ. Nên tôi nào có dám nói ra tình cảm của mình. Suốt cả quãng đường dài, tôi thấy thật ấm áp, một cảm giác mà quá lâu rồi mới lại xuất hiện. Giá như có thể đi thêm 1 quãng đừng dài nữa thì hay biết mấy.
Tôi đưa em vào nhà, May mắn thay là nhà chỉ có mình em, chứ không chắc tôi sẽ bị ăn mắng 1 trận tơi bời. Khóa cửa cẩn thận rồi lặng lẽ bước khỏi người con gái mà suốt đời này chỉ dám ngắm nhìn. Rồi từ đâu một bàn tay níu giữ tôi lại, 2 tay quàng lên cổ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Bất giác, cảm xúc như hòa vào nhau. Đặt mọi lý trí sang một bên, thời khắc đó, tôi sẵn sàng làm một người thay thế. cứ như vậy cả 2 quyện vào nhau.
Cho đến lúc đã rời khỏi, cái cảm xúc đó, vị ngọt của đôi môi đó cứ vương vấn mãi trong suy nghĩ của tôi. Ngày mai tôi sẽ phải đối mặt với em ra sao, điều đó tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết hôm nay thế là quá đủ cho mình. Dù ngày mai, chúng ta sẽ lại trở về quan hệ đồng nghiệp - đồng nghiệp thì tôi vẫn cám ơn em vì đã mang đến cho cuộc đời tôi vị ngọt ấm áp đến vậy.
" Vị ngọt chỉ thực sự ngọt khi đến từ đôi môi của người con gái mà bạn trao cả trái tim" - LT
LT
"
Đấy, haizzzz, Ngôn tình vkl =))))). Thôi Lư đi nghẻo đấy. Hôm nay Ngố phải chạy Deadline cả đêm. Nên Lư sẽ đi ngủ trước để mai đi làm, ngày kia chúng mình đi SAPA roài. Ble:v Lmf xong roài ngủ đi, không đấm cho xưng mộng răng bây giờ. Yêu em là cái ĐỊNH MỆNH




0 nhận xét:
Đăng nhận xét