Câu chuyện của Lư

by 10:31 0 nhận xét
Ngố nè, hôm nay Lư sẽ kể cho Ngố nghe mọi thứ về Lư nhé. Có thể bình thường Lư ít nói, và chả bao giờ kể chuyện này. Nhưng Lư vẫn muốn Ngố biết, để thấu hiểu nhau hơn. Sau khi Ngố đọc xong, Ngố sẽ hiểu hơn về Lư nhiều lắm. Chúng mình cùng kể cho nhau nghe mọi thứ nhé.

Ngày bé khi sinh ra ý. Nhà Lư nghèo lắm, cả bố và mẹ đều rất vất vả. Mẹ đi bán hàng từ snags sớm đến tối mới về, về lại cơm nước cho 2 chị em. Nhà Lư có 2 chị em. Chị hơn anh 4 tuổi. Những lúc mẹ không có nhà, chị là người chăm sóc cho Lư nhiều nhất. Bố cũng vất vả lắm, chạy ngược xuôi, làm rất nhiều nghề nhưng đều không may. Nhà Lư lại là con trưởng, nên nhiều việc, nhiều khách. Bà nội rất khó tính lắm. Khi còn bé, anh yếu lắm. Hay ốm đau bệnh tật. Ốm nhẹ nhưng tháng nào cũng ốm ý. Lớn lên mới đỡ đấy. Nhà nộ thì toàn người có điều kiện, nói chuyện rất vui vẻ, hài hước nhưng tất cả chỉ là vẻ hào nhoáng, họ chả quan tâm gì đến nhau cả. Còn nhà ngoại, dù nghèo nhưng luôn bao bọc nhau, ông bà ngoại, các dì các cậu, các ông bà trẻ, cô chú, bác đều luôn yêu thương nhau. Cuộc sống ở dưới ngoại bình dị mà vui lắm, trẻ con vui đùa, chơi rất vui vẻ.

Lúc 5 tuổi, năm đó là năm đại hạn của gia đình anh. Bó bị tai nạn, nằm 1 chỗ. Rồi chị anh mất, bà nội mất. Thời gian sau đó, anh vào viện 1 tuần. Mẹ kể lại rằng, trong 1 năm, có quá nhiều thứ bất hạnh xảy ra cùng 1 lúc. Ngày mà chị mất, anh còn quá nhỏ. Nhưng vẫn đủ hiểu rằng mất đi 1 người luôn ửo cạnh mình là như thế nào. Suốt bao năm cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến chị, trên khóe mắt mẹ luôn đọng lại những giọt nước mắt.

Ngày còn nhỏ anh bị nói lắp đấy. Mẹ kể là anh bị chậm nói, 3 tuổi mới bắt đầu bập bẹ nói. Mà khi nói thiì nói rất nhanh. Thành ra bị nói lắp. Khi còn học tiểu học, anh bắt đầu có cảm giác tự ti về bản thân mình. Nhiều khi anh tự hỏi, các bạn cùng trang lứa bạn nào cũng hoàn mỹ, mà tại sao anh lại vừa gầy, vừa thấp nói năng lại chả ra đâu vào đâu.

Những ngày tháng sau đó, lớn lên ý, anh luôn phải tự cố gắng khắc phục nhược điểm này của mình, nhiều khi hay bị các bạn chê cười lắm. Nhưng may mắn, là anh luôn có những người bạn thân. Bọn đấy là những người bạn thân từ khi còn nhỏ của anh, nhà ở trong cùng 1 ngõ luôn. Tí Huy, Minh Mính, Van per. 4 đứa bằng tuổi nhau, học cùng trường, cùng lớp. Tí Huy gần như là leader của cả bọn, vì nó cái j cũng giỏi ý, rất thông minh ngoài việc nó học bình thường=)))). Nó chơi cờ đá bóng các thứ tốt lắm luôn ý. Hồi ó nó còn cao nhất trong cả bọn. Minh Mính: thằng này hay nghịch với anh nhất, nó mê cá giống anh, trước cả bọn hay sang nhà nó chơi, xong nghịch các kiểu. Vui lắm. Van per: tính Van per kì cục lắm, tính nó tốt, nhưng đôi khi lại hay bài vở với anh em, nên suốt ngày bị chửi.  Cả lũ sống với nhau trong 1 con ngõ từ khi còn nhỏ đến khi lớn, Có rất nhiều nhiều kỷ niệm vui trong con nõ nhỏ này. Giống Reply 1988 lắm.






Đố em tìm được anh trong ảnh đấy. Ờ


Ngày tháng dần lớn lên, Học cấp 1 rồi vào cấp 2. Anh quen mối tình đầu ở đây. Có lẽ em sẽ nghĩ rằng cấp 2 còn bé thế, ai gọi là mối tình đầu. Nhưng đó vẫn alf mối tình đầu tiên của anh đấy. Đó là người đầu tiên khiến anh khóc vì tình cảm. Yêu nhau từ năm lóp 7 đến năm lớp 9, lúc đó anh vô tâm lắm. mà trẻ con nữa...bla bla..Hình như anh kể với em rồi thì phải. Rồi lên lớp 9, người bạn thân nhất học cùng lớp với anh đã cướp lấy mối tình đầu của anh. Lúc mới đầu, anh hận ngườ ta lắm, hận cả bạn anh luôn. Nhưng sau này, anh mới thấy đó là lẽ tự nhiên ý. Đơn giản vậy thôi.

Bỏ qua những khoảng thời gian bình thường chỉ ăn, học chạy nhảy đá bóng, chơi game. Anh lên cấp 3, Cấp 3 Trần Phú, đồng môn với Thư đấy. Ở đây anh quen với bọn dở hơi mà anh chơi đến tận bây giờ. Để sang trang tiếp nhé. Dài quá nhìn hoa mắt đấy.


Em bé

Father

Người cao to, trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt như zai Hàn Quốc. Quan trọng nhất là đẹp zai nhé. Ble...ble

0 nhận xét:

Đăng nhận xét