Câu chuyện về lớp 12 của Lư. Bắt đầu từ hè.
Mùa hè năm 2009, và những ngày tháng 6. Khi Lư bắt đầu vào lớp 12, bố mẹ lo lắm. Lười, học dốt, ham thể thể thao và điện tử. Đứa em họ, dẫn bố mẹ và Lư đến nhà một thầy giáo dạy Toán. Người àm sau này Lư luôn kinh trọng, Lư gọi bằng ông giáo. Ông Sâm. Nhà ông trong một con ngõ lớn ở phố Trương Định, nhưng đường vào nhà ông lại nhỏ lắm. Lư bắt đầu học ở đây từ tháng 5. Học cùng với máy đứa. Một trong số đó có cậu bạn tên Nhật, chuyên dê bệ mình đi chơi game. Hai thằng hay đi chơi với nhau lắm. Thế rồi vì trốn học + lười + ngu nên Lư xin ông cho chuyển sang lớp mới.
Ảnh lúc lớp 12 nè
Ngày đầu khi học lớp mới, một ngày mà cả đời Lư không bao giờ quên. Cũng giống như ngày đầu tiên chúng ta ý ý ý Ngố :v . Hôm đấy, Lư đến sớm. Lúc đến, thấy một bạn gái đang chơi với đứa bé hàng xóm. Mình nghĩ chắc là hàng xóm nhà ông. Lư mở cửa và cho xe vào. Rồi ngồ ngay hàng ghế băng dài trong phòng khách. Chắc nói đến đây Ngố sẽ nghĩ là sao nhà ông không có ai mà lại tự nhiên như ruồi thế đúng không? =))) Thì ông thoải mái alứm, đã từng học của ông thì như người nhà. Đến cứ tự động. Có hoa quả để ở phòng khách hay trong lớp, nghĩa là kiểu, cứ ăn đi, không cần khách sáo ý =)))) Ngồi ở ghế băng, ngồi nghĩ vu vơ các thứ, tự nhiên, bạn gái kia ngó vào nở một nụ cười rồi hỏi :" Bạn đến học Toán hả?" Kiểu bị hỏi đột ngột, mặt đơ ra ý. Chỉ biết ừ nhẹ rồi gật đầu. Lúc đấy trong đầu trầm trồ như kiểu "uầy, bạn ý xinh thế"
ĐÚng là người ta xinh thật. Nhật vào muộn, và thì chui tọt xuống cuối ngồi với Lư. Mà cả ngày hôm đó, Nhật im phăng phắc. Mình thì kệ, quan tâm làm gì. Học được nửa tháng thì phải, thì Nhật xin nghỉ. Lúc đó Lư chuyển lê ngồi bàn thứ 3. Cách bàn của bạn kia 2 bàn. À quên người đó tên là Dung nhé. Nguyễn Thùy Dung. Dung ngồi cạnh 1 đứa bạn học cùng lớp với anh. Mà Dung học siêu lắm, lại rất kiểu cute phô mai que nên ông quý lắm. Đứa bạn ở lớp kia tổ chức thêm 1 lớp học gia sư tại nhà nữa để củng cố kiến thức, rủ cả mình và Dung đi học. Miình ok luôn. Từ đó, 1 tuần gặp DUng thường xuên hơ. Tuần gặp đến 4 ngày chứ ít đâu. Rồi có một ngày, một số máy lạ, nhắn tin đến cho anh. tự giới thiệu là Dung. Nhờ anh tư vấn một số chuyện. Hóa ra, Nhật là người yêu cũ của Dung hồi lớp 9. Nhưng vì kiểu tiểu thư đỏng đảnh nên Dung tạo ra 1 vết thương cho Nhật. Giờ muốn xin lỗi vì lỗi lầm đó, mà anh trước hay chơi với Nhật, nên muốn xin ý kiến. Thế là hai đứa bắt đầu nhắn tin. Có hôm nhắn rất nhiều, rất khuya, Nghe theo gợi ý của anh, Dung làm lành được với Nhật. Người ta vui lắm, cám ơn các kiểu, còn bảo đãi mình đi ăn uống để cám ơn. mà hồi đấy nghèo, Lư chả đi đâu. Lại còn ăn mặc bô nhếch nữa chứ. Ngại vd ra ý =)))) Những ngày sau đó, Dung vẫn nhắn tin đều đặn với anh. Tất cả chỉ là trò chuyện bình thường.
Một ngày kia, có một số lạ nhắn tin đến. Nặc danh nhé, bảo anh đoán thử xem họ là ai. Người đó gọi ý là một người con gái học cùng lớp, và để ý tới anh. Những ngày sau đó, anh đoán gà đoán non, xong nhắn tin lại, mà không thấy số máy đó trả lời. Thời gian đó, anh vẫn gặp Dung ở lớp học. DUng cười nhiều hơn, mỗi lần chạm măt vẫn hay mỉm cười với anh. Tối về thỉnh thoảng vẫn nhắn tin trêu đùa với anh. Lại một ngày, một ngày tháng 9. 12/9/2009, cô ấy nói bâng quơ về tình cảm của mình. Thấy anh trả lời ậm ừ, Dung nghĩ rằng anh không thích cô ấy. Cô ấy nhắn cho anh một tin rất dài, kiểu như cô ấy biết alf anh không thích cô ấy,,bla bla. trong đó có 1 câu mà anh nhớ nhất. "hãy coi tình cảm của em giống như cảm nắng mà thôi. Để cho em luôn mìm cười mỗi khi nhớ về nó..". Gần chính xác là như vậy. Anh im lặng, vì chả biết nói sao
Hôm sau, ngày chủ nhật. anh xuống ông ngoại. Cả sáng hôm đấy anh luôn nghĩ về Dung. Anh muốn tạo cho người ta một sự bất ngờ. Đến chiều, anh nhắn tin với lời lẽ rất hời hợt kiểu, tối nay tớ qua đón cậu đi học nhé, tớ có chuyện này muốn nói. nếu cậu không thích cũng được, không sao đâu. Dung chấp nhận. Tối đó anh qua đó, Dung đã chờ sẵn ở đầu ngõ rồi. Ngồi trên xe, 2 đứa im lặng một khoảng. Thế rồi Dung bắt đầu nói rõ tình cảm của mình và kiểu như không còn hy vọng gì ý. Ngồi đắng trước mà anh buồn cưới lắm, nhưng luôn phải mím chặt môi. Khi Dung kể hết, rồi im lặng, anhc ảm thấy người ta rất buồn. Lúc đấy anh mới cười phá lên, rồi nhẹ nhang quay nghiêng mặt lại. nới với Dung :" Tớ làm bạn trai cậu nhé". Nói xong lại tiếp tục cười. Dung cười tươi lắm, đánh nhẹ vào lưng anh. Cả buổi học hôm đấy, chỉ có liếc sang nhau, cười, cười và cười. Tan học, hai đứa về cùng nhau. Như kiểu được giải tỏa nỗi lòng ý. Dung vui vẻ, hạt bát, nói chuyện thoải mái lắm. Về cũng nhắn tin cho nhau.
Những ngày sau đó, anh thường hay đèo Dung đi học. Cả học nhà ông lẫn học chỗ gia sư kia. Hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm. Có những hôm Dung cũng tự đi. Một hôm, buổi tối cách ngày 13 khoảng 2-3 tuần gì ý. Hôm đấy anh học thêm ở lớp của ông, Dung học giỏi nên không phải tăng ca như anh. Có một tin nhắn đến, của một người bạn của Dung. Cô ấy bảo là Dung bị sốt cao, rất mệt, rất nhớ anh. Anh chạy ra ngoài gọ điện, mà Dung không nghe máy. Trong lòng lúc đấy sốt ruột lắm. Cũng như hôm em bị đâm xe ý :v. Anh gọi mãi mà Dung không nghe. Sáng hôm sau, có tin nhắn của Dung. Dung bảo Dung bị sốt xuất huyết, sốt cao, mệt nên không nghe đươc máy. Dung muốn dùng 1 trong 3 điều ước mà anh đã hứa làm cho Dung. Điều ước đó là hãy đến nhà gặp Dung. Lúc đấy còn trẻ con, đến gặp người lớn ngại vãi, éo như bây giờ không cho cũng đến :v. Vào chào bố mẹ, bị hỏi thăm các kiểu, qua được vòng gửi xe là lên phòng Dung. Dung đang nằm thu lu trên giường, đắp chăn kín mít. Mẹ Dung đặt cốc nước cam ở bàn rồi vỗ nhẹ bảo là có bạn Trung tới thăm. Ax, nhớ luôn cả tên mình@@. rồi mẹ Dung đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng chặt cửa. Dung kéo chăn xuống, mỉm cười. Lại cười @@ =)) Rồi Dung ngồi dậy, anh đưa cho cốc nước cam. Uống xong ngồi nói chuyện với mình. Xong bảo lại đây ngồi với tớ đi. Xong mình ra ngồi cạnh, DUng dựa vào vai anh. Mắt nhắm nghiền, Khuôn mặt hiền dịu tựa như thiên thần ý. Trong khi đó mình ngồi đơ như tượng đất, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn. Một lúc thì Dung bắt đầu chỉ cho xem những thứ trong phòng. Bôlô ba la dược một lcú thì anh phai về đi học. Trước khi về anh để lại một bức thư, thế quái nào bức thư đó Dung chưa kịp đọc đã bị thằng em đưa cho bố mẹ xem. Bố mẹ Dung dễ tính lắm. Đọc xong còn trêu Dung. Được 3 ngày sau, thì anh cũng bị sốt xuất huyết =))). 2 đứa nằm nhắn tin với nhau @@
Tua qua đoạn ốm đau. 1 4-5 ngày là khỏi ấy mà. Để viết tiếp sang trang khác nhé ;v
Ngố ngốc là Ngố ngốc ơi. là Ngố ngốc là Ngố ngốc ơi...:v



0 nhận xét:
Đăng nhận xét