Đêm nay Lư sẽ thức để vết nốt câu chuyện này nhé. Lư vừa xem lại ảnh tin nhắn của chúng mừng nè. Những ngày đầu quan tâm đến mình vãi ra. Giờ thì toàn chơi kiểu lạnh lùng, ghét vd. Kệ nhé. Không quan tâm, ok?
Kỉ niệm 1 tháng sớm vào ngày chủ nhật trước đấy mấy ngày ý. Tối hôm đấy 2 đứa hẹn đi chơi với nhau. Sáng hôm đấy, Lư đi học thêm Tiếng Anh ở nhà ông anh. Đi quên mất mang diện thoại, Trưa về nhà, thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Dung. Gọi lại thì không bắt máy, gọi mãi mới bắt máy, giọng dỗi, bảo là sáng em gọi cho anh, hỏi xem anh thích ăn bánh gato vị gì, để em làm, mà gọi mãi từ sáng không nghe, xong tắt bụp. Anh phải nahứn tin các kiểu, nỉ non kì kèo để tối vẫn đi chơi cùng. Mãi mới nguôi nguôi. Tối đi ngồi trên xe chả nói quái gì, mặt dỗi. Đưa lên Lăng Bác, nơi hai đứa đi chơi lần đàu với nhau trên đó. Đi qua Lăng Bác mới bắt đầu đấm vào lưng mình. Nói là sáng em gọi mãi cho anh không được, em làm xong bánh rồ, làm hết sức đẹp, xong vì tức quá nên mang đổ hết ra sọt rác. Giọng dỗi dỗi đáng yêu vl =)))) Xong dỗ dành các kiểu mới đỡ hơ, nhưng vẫn dỗi. Đi chơi về, dừng lại trước ngõ, Dung xuống xe, chả bảo gì đi thẳng. Đi được vài bước thì anh chạy lại, lấy từ trong cặp ra, 1 cái hộp. Anh chuẩn bị sãn từ máy hôm trước. Một đôi cốc trắng, anh tự trang trí bằng son môi đi mượn. Khi về Dung nhắn tin, vui vẻ lắm. Bảo hóa ra anh vẫn nhớ, vẫn chuẩn bị quà cho em. Những ngày sau đó, vẫn vui vẻ như vậy. Cuối thu, hai đứa cùng đi hít hà mùi hoa sữa. Một hương thơm mà anh thích lắm. Những con phố ngập mùi hoa sữa thoang thoảng, chỉ thích thoang thoảng thôi, chứ sực nức quá lại không thích. Có những hôm hai đứa cúp học đi dạo, đi ngắm đèn, đi ăn bánh trôi tàu nhà bác Bằng hói trong những ngày se lạnh. Cảm giác vô cùng ấm áp.
Đến đây, Ngố đừng ghen nhá. Anh chỉ muốn nói hết về cảm xúc thôi. Nếu có ghen, cứ gọ điện hay phi xe đến nhé. Cho em đấm thoải mái. yên tâm mỗi phát đấm anh sẽ trả lại 1 phát đá kèm 1 bát cháo. Cháo j tự biết nhé. Hehe
Có một lần, đi học nhà ông về,có một bà lớn hơn 1 tuổi đến học để thi lại đại học ý. Cả lớp ghét bà ý, mà chả hiểu hỏi han kiểu j, biết mình về đường đấy, nên nhờ đèo về. Mình từ chối khéo, bảo em đi với Dung. Thế quái nào lại ra hỏi Dung. Dung nhận lời đưa về. Ngồi trên xe, 3 người nói chuyện, bà ý hỏi về dự định của hai đứa, anh chỉ nhớ câu nói lúc đấy của Dung thôi: Có thể hai đứa sẽ làm khác ngành, nhưng dứt khoát là về cùng một nhà. Em nhớ không, hôm đi uống rượu, Hiển nhờ em đèo ra đó ý. Anh sợ, cảnh tượng này lại lập lại y hệt vậy. Anh rất không muốn đi vào vết xe đó, Dung nói với anh như vậy, nhưng sau lại rời xa anh. Anh cũng không muốn nó xảy đến với chúng mình. May sao có người muốn đi cùng mình, nên thay vì đèo Hiển về, lại ngồi sau xe mình cơ. Ble
Những ngày tiếp diễn vẫn luôn vui vẻ. Chỉ có điều, Dung học sụt đi. Không phải vì yêu đương chiếm quá nhiều thời gian, cũng không phải do yêu ảnh hưởng gì. Thế là bố mẹ bắt Dung học thêm Toán. Vài ngày sau ngày kỉ niệm 3 tháng, Dung đi khám. Dung từng kể với anh về những triệu chứng ở vùng bụng, hôm đấy Dung đi khám. Khi về Dung bảo là bác sĩ nghi Dung bị loét dạ dày hay về đại tràng gì đấy, không chữa kip rất dễ ung thư. Những ngày sau dó, Dung kiêng khem nhiều lắm. Rồi một ngày, Dung nhắn tin, nhắn tin chia tay. Dung bảo 2 đứa tạm chia tay, để tpạ trung vào học hành. Rồi sau này, khi đỗ đại học, còn thích nhau thì về với nhau. Dung bảo hẹn 1 ngày, anh chọn ngày 13/8. Ngày kỉ niệm 11 tháng yêu nhau. Dung ok. Thế là hai đứa tạm chia tay, vẫn gặp nhau thường xuyên. Nhưng hạn chế nhắn tin hay quan tâm như trước. Anh vẫn ok, vì đó là điều tốt với Dung, anh không muốn ảnh hưởng đến tương lai của Dung. Và vì hàng ngày, anh vẫn được gặp Dung, được thấy Dung. Vậy là đủ. Những ngày tháng sau đó, 2 đứa vẫn quan tâm nhau, nhưng ít đi nhiều. Anh cố gắng học nhiều hơn. Anh luôn hy vọng, ngày 13/08 cả hai sẽ gặp nhau, lúc đó cả hai sẽ đỗ đại học và xây dựng giấc mơ cùng nhau. Tua qua thời gian.
Cuối tháng 7/2010, Dung đỗ Học viện Ngoại Giao, còn anh trượt Mở. Tâm trạng lúc đấy cũng tù lắm. Đầu tháng 8/2010, anh trượt cả nguyện vọng 2 Kinh Doanh công nghệ. Cánh cửa gần như đóng sập lại trước mắt.
Ngày 13/08/2010, buổi sáng, Minh đèo anh lên Lăng Bác, nơi hẹn ước của anh với Dung. Đợi đến trưa, cũng không thấy gì. Minh đèo anh về ăn cơm. Chiều anh lại ở đó, đợi mãi, đợi mãi đến tối. Khi àm hy vọng của anh gần như không còn. Thì một hình bóng xuất hiện, người con gái anh luôn ngóng chờ xuất hiện trước mặt anh. Anh chạy lại, cầm tay cô ấy, cô ấy để yên cho anh cầm tay. Lúc đấy, cảm giác vui sướng lắm. Vì người ta còn nhớ ngày này. Nhưng rồi cô ấy, nói với anh rằng: chúng ta chia tay nhé. Rồi lạnh lùng quay mặt đi. Anh chạy lại, ôm cô ấy từ đằng sau. Chỉ dám nói cô ấy 1 câu: hãy cho anh ôm em lần cuối
Rồi cô ấy leo lên xe một người khác, còn Minh đợi anh ở gần đấy roòi. Hôm đó, tâm trạng anh gần như về con số không. Vài ngày sau đó, anh nằm lì ở nhà. Đối với anh, ngủ là cách giải quyết tốt nhất. Anh chỉ ngủ, ăn rồi ngủ. Một buổi chiều, Minh sang nahf gọi anh dậy, bảo anh đi dạo với nó. Lúc đấy nó mới kể. Thật ra hôm đó, nó đứng từ xa, thấy anh cứ vật vờ cả ngày, mà khong gọi cho Dung. Nó thấy thương, nên vào yahoo kết bạn và bảo Dung. Rồi đêm hôm đó nó hỏi lý do vì sao Dung chia tay. Dung bảo 1 câu àm sau này anh luôn nhớ về nó :"Vì anh yếu đuối"
Câu nói này, đã khiến anh thay đổi rất nhiều. Anh sẽ kể cho em nghe quãng thời gian đó nhé
Em bé
FatherNgười cao to, trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt như zai Hàn Quốc. Quan trọng nhất là đẹp zai nhé. Ble...ble


0 nhận xét:
Đăng nhận xét