Một ngày thứ 7

by 11:24 0 nhận xét
Ngố đã làm cv chưa thế? Chắc hôm nay làm roài chứ nhể. Hôm qua đi trả vé xong, anh đi uống bia với Hùng và Tuấn. Lâu rồi mới ngồi uống với nhau. Kể rất nhiều chuyện. Khi anh say rồi, hình như anh gọi điện râts nhiều cho em thì phải, anh cũng chả nhớ mình đã gọi gì nữa. Sáng nay kiểm tra điện thoại, mới phát hiện ra. Hôm qua anh say, Tuấn đưa anh về. Hình như nó đã trở thành bản năng hay sao ý, mỗi khi đi đâu về cả khi say lẫn tỉnh, nơi mà anh muốn đến nhất chính là nơi có em. Tuấn đa anh về nhà, anh đã bảo Tuấn về mấy lần nhưng Tuấn muốn anh vào hẳn nhà. Biết là không thể bảo về được nên anh cứ quay đầu xe rồi phi thẳng. Anh đến nhà em, gọi mãi, gọi mãi mà không được. Anh gọi cho Trang. Trang bảo em ngủ rồi. Sáng dậy kiểm tra mới biết, chắc hôm qua say ấn linh tinh, xóa mất 1 số cuối số diện thoại, nên không gọi được. Anh cũng chả nhớ hôm qua gọi đã nói gì với em cả. Chắc lại nói linh tinh gì đấy. Haizzz. Buồn vãi cả đái ra ý@@

Em thấy không, đôi khi chả cần gì nhiều đâu, chỉ cần thế thôi. Tự nhiên thấy yêu thương dã man ý


Sáng nay cũng biết nhắn tin cho mình từ sớm cơ đấy. Xong chắc làm việc nên gửi đúng =.= Hãy cứ để anh im lặng hết ngày chủ nhật hé. Bắt đầu từ tuần sau, anh sẽ lại chủ động nói chuyện nhé. Nhưng có lẽ, em sẽ thấy anh rất khác. 

Tối nay anh đi trên con đường mà ngày xưa anh thường hay đi cùng Dung, đến gặp người mà cả anh và Dung đều yêu quý. Nhưng anh lại muốn dắt em cùng đi theo. Đến thắp hương cho người thầy mà anh rất yêu quý. Vẫn ngôi nhà đấy, lớp học đấy, nhưng con người đã khác. Ông không còn, bác giúp việc đã già hơn, các bạn học cùng ânh cũng đã trưởng thành hết cả. Chỉ có sự ấm áp ở đó là không bao giờ mất. Bác giúp việc bảo với anh là, hình như ông luôn ở đây, ngôi nhà lúc nào cũng ấm áp như khi ông chưa mất. Đúng như vậy đấy, nơi lưu giữ tất cả những kỉ niệm và mọi thứ của anh. 

Anh sẽ kể cho em nghe cau chuyện ở đó nhé, cả câu chuyện về Dung nữa. Anh sẽ tiếp tục viết nốt câu chuyện còn dang dở của Lư. Cố mà đọc cho hết đấy, người anh em :v


Anh nhận mình sai, sai vì bỏ mặc em cả tuần. Nhưng đó là thử thách anh thử nghiệm tình cảm mà. Có vẻ như có kết quả, nhưng lại là kết quả anh không mong muốn. Chỉ có một thứ mà anh không thể nào chối được, đó là ngày nào, anh cũng nhớ em, Ngố ạ.

Đi trên con đường mưa buổi tối, anh nhớ em. Nhớ về những ngày mưa, khi 2 đứa hâm đơ không thèm mặc áo mưa, ướt như chuột, rồi ôm nhau trước hiên của một nhà khác. Anh muốn chạy thật nhanh đến với em, nhưng còn có việc phải làm, và mình chạy đến, người ta lại mag cái bộ mặt lạnh ra gặp. Chán chết. Em biết không, anh luôn rất công bằng trong chuyện tình cảm. Giữa người yêu, bạn bè, gia đình. Anh không bao giờ phân biệt, là yêu ai hơn, quý ai hơn cả. Người yêu = bạn bè = gia đình. Đó tất cả đều là những người anh yêu thương. Gia đình cần, anh luôn sẵn sàng. Bạn bè cần, anh có mặt. Người yêu cần, anh luôn ở ngay đây mà. Hình như chính cái stt đó khiến anh giận thì phải. Anh đâu có trốn hay đi đâu đâu. Anh ở rất gần em mà. Chỉ là em, không chú ý thôi em biết không. 

Em tệ lắm Ngố ạ. Mình không nhắn tin, cũng kệ mẹ mình luôn. Chả chủ động nhắn tin cho mềnh. =.= Làm mình ngày nào cũng chờ, ngồi rình điện thoại như gì. Chả hỏi thăm hay gọi gì cho mình. Em xấu lắm, em biết không


Anh viết nốt chuyện của anh nhé.  Ngố ngủ đi. Hôm nay deadline mà. Làm việc mệt roài, ngủ đi. Mai chủ nhật, anh sẽ không sang nhà em nằm dài nữa đâu. Như thế sẽ thành ám quẻ em đấy :v

Em bé

Father

Người cao to, trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt như zai Hàn Quốc. Quan trọng nhất là đẹp zai nhé. Ble...ble

0 nhận xét:

Đăng nhận xét