Nay là một ngày se lạnh hiếm hoi giữa tháng 6. Ngày đầu tiên anh đi làm chỗ mới. Thời tiết đẹp lắm Ngố ạ. Đi trên đường, cảm giác da thịt mát lạnh, anh lại muốn đi làm cùng em. Cùng đến đón nhau đi làm, cùng trò chuyện về những hàng cây mọc ven đường. Thời gian đó đối với anh thật tuyệt.
Thười gian này, chúng ta bước vào những cuộc xích mích lần đầu tiên, sau 3 tháng. Chiều hướng cảu nó không hề tốt tí nào. Em biết không, khi em đăng status lên, anh đã nghĩ là dường như nó đã gần kết thúc câu chuyện rồi. Anh biết chúng ta đến với nhau quá nhanh, anh dành nhiều thời gian bên anh hơn là cho bạn bè. Anh xin lỗi, đã chiếm nhiều khoảng thời gian của em. Chắc sau này, sẽ không như vậy đâu. Có thể sau tuần này, chúng ta sẽ không còn được ở bên nhau nữa. Anh cũng không biết, hình như có cái gì đó, đã nhem nhóm trong suy nghĩ của chúng ta.
Anh không bao giờ trách em điều gì. Vì em đã làm tất cả cho anh rồi. Chỉ trách anh, đã làm quá lên nhiều thứ.
Ngố này, em biết vì sao anh gọi em là Ngố không? Không phải vì em Ngố đâu. Em biết không, anh rất thích nhìn em mỗi khi em ngủ. Lúc đó trông em như một chú mèo con vậy, vô cùng thánh thiện. Anh thích khi em ngài ngủ, giọng nói nhõng nhẽo, mặt ngố lắm. Anh rất thích khuôn mặt lúc đó, vì vậy anh mới luôn gọi em là Ngố, Ngố ạ.
Tuần này, chắc sẽ không đi Tam Đảo được rồi. Có thể sẽ không có thêm 1 lần nào nữa chúng ta đi chơi cùng nhau. Anh cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ, rồi ngày sau sẽ rõ. Anh không bao giờ hy vọng sẽ kết thúc ở cuối con đường cả. Nhưng hình như nó không được vun đắp từ hai phía. Anh mệt rồi. Đi ngủ thôi! em ngủ đi. Có những lúc anh muốn nó với em thật nhiều, nhưng rồi lại chẳng nhớ muốn nói gì nữa. Viết đến đây thôi. Tạm biệt một ngày nữa
Em bé
FatherNgười cao to, trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt như zai Hàn Quốc. Quan trọng nhất là đẹp zai nhé. Ble...ble

0 nhận xét:
Đăng nhận xét